1.bạn có tin vào hạnh phúc
Trước hết bạn hãy nói cho tôi biết bạn đang đi tìm hạnh phúc ở đâu. Có phải bạn đangđi tìm hạnhphúc ở việc bạn cóthật nhiều tiền để hưởng thụcuộc sống? Có phải bạn đangđi tìm hạnh phúc ở quyền cao, chức trọng để được thậtnhiều người kính trọng và nể sợ? Có phải bạn đang đi tìm hạnh phúc ở danh vọng, ở sự nổi tiếng để được thật nhiều người nhắc đến tên bạn và ngưỡng mộ bạn? Có phải bạn đang đi tìm hạnh phúc ở việc có được thật nhiều sự yêu thương của mộtngười khác phái?
Tôi sẽ nói với bạn điều này: Tại sao bạn lại phải vất vả như vậy? Bạn cứ loay hoay đi tìm chìa khóahạnh phúc ở đâu đâu trong khi chiếc chìa khóa hạnh phúc đang nằm trong chính túi của bạn. Bạn đang nắm giữ nó, chỉ có điềubạn có muốn sử dụng nó haykhông mà thôi.
Bạn không tin ư, vậy thì tôi sẽ nói đây là chìa khóa hạnh phúc mà chính bạn đang giữ, nó nằm ở trong chính suy nghĩ của bạn:
Hạnh phúc là biết đủ, biết hàilòng với những gì mình có
Tôi đoán bạn sẽ hồ nghi về câu trả lời này và sẽ băn khoăn tự hỏi: "Tại saolại thế? Đơn giản vậy thôi sao? Tại sao hạnh phúc không phải là việc có được những gì tôi muốn có, có được thật nhiều?"
Nào, bây giờ bạn hãy thử nghĩ xem nếu bạn muốn có một chiếc ô tô để đi vàl ý do bạn muốn một chiếc ô tô là vìbạn cảm thấy nó sang trọng. Nhưng giả sử sau khi có chiếc ô tô sang trọng liệu bạn có hạnh phúc không? Biết đâu lúc đó bạn lại nói:"Tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy một người trông sang trọng hơn tôi khi họ đi máy bay . Tôi sẽ chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi tôi có một chiếc máy bay để đi."
Nào bây giờ giả sử bạn vừa mua được một chiếc xe đạp điện và bạn cảm thấy hài lòng về nó. Bạn hài lòng vì nó giúp bạn tập thể dục trong khi đạp xe đi làm ở gần nhà, nó giúp bạn hít thở không khí trong lành và nhìnngắm cảnh vật xung quanh khi đi dưới hàng cây. Bạn thấy nó gọn nhẹ và tiện lợi vì không phải tốn tiền mua xăng, mua bảo hiểm, và vất vả tìm chỗ đỗ như mua ô tô. Vậy thì bạn có hạnh phúc không khi bạn chỉ có một chiếc xe đạp điện thay vì mộtchiếc ô tô?
Rõ ràng hạnh phúc của bạn, một người có một chiếc xe đạp điện, không kém gì hạnh phúc của một người có chiếc ô tô. Bạn có đồng ý vậy không?
Vậy thì có thể sửa lại câu vềchìa khóa của hạnh phúc ở trên thành câu dưới đây sẽ đúng hơn:
Hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần.
Bạn hãy ngừng lại một chút và suy ngẫm thật kỹ câu này. Biết đâu bạn sẽ nghiệm ra được nhiều điều. Những cái bạn thực sự cần và bạn đang có có thể là những điềurất giản dị xung quanh bạn: một sớm mai thức dậy bạn thấy khỏe mạnh không đau yếu và ngắm một bông hoa nở bên cửa sổ, bạn ăn một bữa ăn ngon và đầm ấm với những người thân, bạn uốngmột ly cafe với một người bạn tri kỷ để cùng nhau hàn huyên, tâm sự…
2.bông hoa bên kia núi
Chồng chị là 1 kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững vàng, chính chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân. Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giácmà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là 1 bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái nguợc với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.Và chuyện gì đến phải đến,một hôm chị quyết định choanh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêucầu như thế, anh chỉ biếthỏi “Tại sao?”. “Em cảm thấy mệt mỏi, không cólý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!” Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa,nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc luôn gắn trênmôi. Sự im lặng của anhcàng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh? Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anhhỏi chị: “Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”. Ai đó đã nói đúng, “rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người”, và chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổicách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời củaanh có thể thuyết phục em,em sẽ thay đổi ý định ly dị.Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đềubiết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anhsẽ chết, anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ?”. Anh đáp: “Ngày mai, anh sẽtrả lời câu hỏi cho em...”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã ra đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh,được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn, gần cửa... và chị bắt đầu đọc:“Em yêu, Anh sẽ khôngthể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...”. Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim của chị. Chị tiếp tục đọc: “...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phụchồi lại những chương trình.Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câuchuyện vui để em quân đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ cóhại cho mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằngmàu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh đã yêu em... Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...”. Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữcủa anh... Chị đọc tiếp: “...Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...”. Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng,chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đãbiết chắc rằng không ai yêu chị như là anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kiavách núi... Đó là cuộc sống,và tình yêu. Khi đuợc sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chánđó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, ngay cảtrong sự tế nhị và táo tợn nhất...
Chồng chị là 1 kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững vàng, chính chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân. Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giácmà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là 1 bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái nguợc với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.Và chuyện gì đến phải đến,một hôm chị quyết định choanh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêucầu như thế, anh chỉ biếthỏi “Tại sao?”. “Em cảm thấy mệt mỏi, không cólý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!” Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa,nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc luôn gắn trênmôi. Sự im lặng của anhcàng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh? Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anhhỏi chị: “Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”. Ai đó đã nói đúng, “rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người”, và chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổicách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời củaanh có thể thuyết phục em,em sẽ thay đổi ý định ly dị.Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đềubiết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anhsẽ chết, anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ?”. Anh đáp: “Ngày mai, anh sẽtrả lời câu hỏi cho em...”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã ra đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh,được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn, gần cửa... và chị bắt đầu đọc:“Em yêu, Anh sẽ khôngthể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...”. Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim của chị. Chị tiếp tục đọc: “...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phụchồi lại những chương trình.Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câuchuyện vui để em quân đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ cóhại cho mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằngmàu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh đã yêu em... Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...”. Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữcủa anh... Chị đọc tiếp: “...Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...”. Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng,chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đãbiết chắc rằng không ai yêu chị như là anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kiavách núi... Đó là cuộc sống,và tình yêu. Khi đuợc sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chánđó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, ngay cảtrong sự tế nhị và táo tợn nhất...
3.cây lá và jó
Lý do tôi được gọi là cây là vìtôi thíchvẽ cây, một thời giandài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến,rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường. Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôithích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bìnhthường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tìnhcảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấythật sự dành chotôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôivà tôi không việc gì phải từ bỏ mọithứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiếncô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó… Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như mộthạtdẻ. Tôi cố tình không hiểulý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng Ngườibạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của côấy và bỏ đi với bạn gái của mình Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra,tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấykhông biết, tôi cũng đau nhưcô ấy vậy. Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khiđi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốnnói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác.Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời giandài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đóthích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài. Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thếnào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thậtto nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của côấy? Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây làvì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”
Lá
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai,không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấycó người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác màtrước giờ tôi nghĩ làmình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy.nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếpmột người con gái khác Tôi thích anh ấy và tôi biết rằnganh ấy cũng thích tôi. Nhưngtại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôibắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại saolại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khácxa với việc anhấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy.Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được. Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốnđược ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình…Tôi biết cho dù anhấy bận thế nào, anh ấy cũngsẽ dành thời gian cho tôi. Bởivì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy.
3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũngnghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗiám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm. Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anhấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếclá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhậnra rằng cơn gió đó có thể làmtôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đãrời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôiở lại. Lá lìa cành là vì gió thổihay vì cây không giữ lá ở lại??
Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyểntrường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụcười trong mắt cô ấy. Nhìn côấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy. Một ngày, cô ấy không xuất hiệnnữa,tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũngkhông tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hômsau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó vàngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa chocô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, côấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu” “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá khôngmuốn rời khỏi cây” Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọaicủa tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi.Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảmcủa tôi với cô ấy không dưới20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưngtôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đãquyết địnhmuốn có cô ấy, tôisẽ làm mọi cách đểcô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấybao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọngmột ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi. Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưngcô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, côấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm”cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
4.lời hứa danh dự
Chúng tôi sắp thi nên tôi từtrường đại học về nhà khámuộn. Chiều mùa hè ấm áp,tôi quyết định đi bộ tắt quacông viên về nhà, như vậysẽ gần hơn. Trong công viên nhiều cây lớn nên trờicó vẻ khá tối. Tôi rảo bướctheo hàng cây. Bỗng nhiên,tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc khe khẽ. Tôi dừnglại chỗ có tiếng khóc, nhìn vào bụi cây và phát hiện ra một cậu bé chừng 7 tuổi.- Em làm gì ở đây? Sao không về nhà đi , muộn rồi. - Em không thể về được. - Sao lại không thể? Em bị đau chân à? - Không,em không thể đi khỏi đây được vì em đã thề danh dựrồi. Tôi không hiểu gì cả. Cậu bé lại nói tiếp: - Anh hiểu không, các anh ấy chơi trò chiến tranh. Em cũng muốn chơi, nhưng cácanh ấy bảo là em còn bé quá. Rồi một anh bảo em: Thôi được rồi, em làm lính canh gác nhé. Bộ tham mưu ở chỗ này, em cần phải đứng gác ở đây. Em thề danh dự đi, rằng chưa có lệnh của anh thì em không được bỏ vị trí canh gác của mình, thề đi! Và thế là em đã thề, nên bây giờ em không thể bỏ đi được. Nhưng em đứng đây rất lâurồi, các anh ấy đi mà đến giờ vẫn chưa thấy quay trở lại. - Có lẽ là các anh ấy đã quên em rồi. Thôi emđi về đi. - Không, em không thể về được, em đã thề danh dự rồi. - Anh cho phép em về mà, anh là người lớn, đấy, em thấy không? - Nhưng anh khôngphải là bộ đội. Anh không ra lệnh được. Cậu bé lại khóc khe khẽ . Tất nhiên, đứng mộtt mình trong công viên vắng lặng như thế này đối với một em bé thì cũng đáng sợ thật. Tôi nghĩ ngợi một chút và nói với cậu bé: - Em đứng đây,đừng đi đâu nhé. Chờ anh một chút, anh sẽ quay lại ngay. Tôi chạy vội ra khỏi công viên. Bây giờ phải nhanh chóng tìm ngay một đồng chí bộ đội nào đó mớiđược. Nhưng tìm đâu ra bây giờ? Rất may, khi tôi chạy đến bến xe ô tô buýt thì gặp ngay một anh bộ độiđang chuẩn bị bước lên xe.Tôi kêu lên : “ Đồng chí bộđội ơi, chờ một chút, hãy giúp tôi”. Anh bộ đội ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”. Tôi vội kể cho anh nghe về cậu bévà về lời thề danh dự của cậu. Anh bộ đội chăm chú nghe tôi kể xong bèn hỏi : “ Anh nói là cậu bé còn rất nhỏ à? Vậy thì chúng ta phải quay lại đó nhanh lên. Cậu bé vẫn đứng ở chỗ cũchứ?” – Anh bộ đội hỏi tôi và chúng tôi vội vã quay trở lại công viên. Trong công viên trời đã tối hẳn và hoàn toàn yên lặng. Cậubé vẫn đứng đó và khe khẽ khóc. Chúng tôi bước đến gần. Anh bộ đội nói dõng dạc: - Đồng chí lính gác. Tôi ra lệnh cho đồng chí kết thúc ca gác và về nhà ngay. - Đồng chí là bộ đội à? – Cậu bé hỏi. - Tất nhiên. Tôi - đại úy Pêtrôp. Đồng chí hãy thực hiện mệnh lệnh của tôi: Trở về nhà ngay. – Anh bộ đội nhắc lại mệnh lệnh của mìnhvẻ nghiêm khắc. - Rõ, về nhà ngay. - - Cậu bé hô to lại mệnh lệnh và lập tức chạy ra khỏi công viên. Tôitạm biệt anh bộ đội ở bến ôtô buýt và đi về nhà mình. Tôi vừa đi, vừa nghĩ chắc chắn cậu bé này lớn lên sẽ trở thành một con người trung thực, một người bạn tốt.
5.hãy sống với ước mơ
Bạn tôi là chủ trại ngựa ở San Ysidro, tên là Monty Robert. Trại ngựa của anh là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc quyên góp giúpthanh niên trong vùng thựchiện các dự án của họ. Một lần, chúng tôi được nghe anh kể một câu chuyện nhưsau:
“Cách đây đã khá lâu, có một cậu bé nhà nghèo ngàyngày theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, từ đường đua này đến đườngkhác, từ trang trại này đếntrang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa.
Một hôm, thầy giáo của cậuyêu cầu các học sinh viết về các ước mơ của mình. Trong khi những học sinh khác muốn trở thành những kĩ sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, diễn viên…thì cậu bé đã viết một mạch về ước mơ của mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chủ một trại ngựa. Cậu còn vẽ cả sơ đồ trại ngựa, ghi rõ vị trí tất cả các toà nhà,chuồng ngựa và đường đua.
Bài viết hôm ấy cậu bé chỉ nhân điểm F to tướng cùng với lời ghi chú của thầy giáo: “Ở lại gặp thầy sau giờ học”. Và sau đây là những lời cậu bé nghe được từ người thầy của mình:
“Đây là một giấc mơ viễn vông đối với một đứa trẻ như em. Em không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Em có biết là để sở hữu một trang trại ngựa thì cần phải có số tiền lớn như thếnào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua đất dựng trang trại…Em nên xác định đúng mục tiêu củamình một cách thực tế hơn. Nếu em viết lại một bài khác, thầy sẽ xét lại điểm cho em”.
Suốt cả tuần đó, cậu bé nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu quyết định hỏi bố xem nênlàm gì. Bố cậu bảo:
- Này con trai, con phải tự quyết định thôi. Và bố nghĩ rằng điều này rất quan trọng đối với con.
Cuối cùng, sau những ngàyđắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp lại thầy giáp bài làm cũ mà không sửa đổi gì. Cậu mạnh dạn nói:
- Thưa thầy, em xin giữ lấy ước mơ và đồng ý nhận điểm kém ấy”.
Kết thúc câu chuyện, MontyRoberts nói:
- Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này vì các bạn ngồi giữa trang trại ngựa rộng 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn còn giữ bài kiểm tra đó, nó được lồng khung treo phía bên trên lò sưởi. – Ngưng một lúc, anh nói thêm. – Một điều thú vị là vào mùa hè cách đây 2 năm, người thầy cũ của tôi đã dẫn học sinh đến cắm trại cả tuần ở đây. Trước lúc chia tay, ông ấy nói vớitôi: “Monty này, chính em đã cho thầy bài học về lực để sống với ước ước mơ”.
6.lời hứa muộn màg
Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻloi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ.... - Chán thật đấy_Linh nói. Ướcem có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui... - Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹnhò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản Cả hai im lặng một lúc lâu - Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói - Trò chơi gì cơ??? - Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao?? -.....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời - Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm naysẽ là buổi hẹn đầu tiên củachúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào?? - Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phimrất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu... - Anh còn chờ gì nữa, mình đithôi, cũng sắp hết ngày rồicòn đâu Linh và Việt đi xemphim....buổi hẹn hò đầu tiênko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ. Ngày thứhai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh mộtcon gấu bông rất xinh...... Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung1 cây kem, và bạn của Linhkhông khỏi ngạc nhiên....mọichuyện đến quá nhanh...lầnđầu tiên họ ôm nhau Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùmcon đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước.... Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó.. ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong,qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói vớicả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà Ngày thứ 84, cảhai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, vàvào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi langthang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm 1h23- Em khát quá_Linh nói - Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào?? - Mua cho em 1 chai nước khoáng đi 1h45 Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạyđến chỗ Linh: - Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anhko nhầm thì đó là bạn của em Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lênxe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếngđồng hồ 11h51 trưa Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra. - Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hếtsức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy. Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn côvào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!! 11h58 Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh... Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
Game di động 2013. click ngay!
liên kết :game 24h
SEO : Bạn đến từ :
bạn đang ol tại : http://tanphupro.tk
bạn đang ở :
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 856